“Sasagaki” Nakatsuka nói, “Cậu thấy sao? Cậu nghĩ hung thủ
là kẻ như thế nào?”
“Hoàn toàn không đoán ra được.” Ánh mắt Sasagaki cũng quét
quanh một vòng, “Hiện giờ cùng lắm chỉ biết đó là người quen với
nạn nhân.”
Quần áo, đầu tóc chỉnh tề, không có dấu vết ẩu đả, nhát đâm
chính diện, chính là chứng cứ.
Nakatsuka gật đầu, vẻ hoàn toàn nhất trí, “Vấn đề là nạn nhân
và hung thủ ở đây làm gì?”
Sasagaki quan sát kỹ mọi đồ vật trong gian phòng một lần nữa.
Khi tòa nhà đang thi công, gian phòng này dường như được dùng
làm văn phòng tạm thời. Cái xô pha màu đen mà xác chết nằm lên
cũng là thứ được sử dụng lúc đó. Ngoài ra, còn một chiếc bàn làm
việc bằng sắt, hai cái ghế gấp và một bàn họp gấp lại được, toàn bộ
đều kê sát tường. Thứ nào cũng gỉ sét, bên trên phủ một lớp bụi dày,
thoạt nhìn như bị rải bột phấn lên vậy. Công trình này đã bị tạm
ngưng từ khoảng hai năm rưỡi trước. Ánh mắt Sasagaki dừng lại ở
một điểm trên bức tường cạnh chiếc xô pha. Miệng ống thông gió
hình chữ nhật ở ngay bên dưới trần nhà, lẽ ra phải che chắn bằng
lưới kim loại, nhưng giờ đây không có gì cả. Nếu không có đường
ống thông gió, có lẽ cái xác còn được phát hiện muộn hơn nữa, bởi vì
người phát hiện ra xác chết đã vào căn phòng này qua đường ống
thông gió ấy. Theo lời của nhân viên điều tra Phòng Cảnh sát Tây
Fuse, người phát hiện ra cái xác là học sinh lớp ba của trường cấp I
gần đây. Hôm nay là thứ Bảy, ở trường chỉ học buổi sáng. Buổi
chiều, cậu bé cùng bốn người bạn vào tòa nhà này chơi. Bọn chúng
không chơi mấy trò đuổi bắt hay trốn tìm, mà coi hệ thống đường
ống thông gió nối khắp tòa nhà là một mê cung. Có lẽ, đối với bọn
con trai, bò qua bò lại trong hệ thống thông gió ngoằn ngoèo phức