tạp đích thực là một trò chơi kích thích được tinh thần mạo hiểm
trong chúng. Tuy không rõ luật chơi của chúng lắm, nhưng hình như
có một đứa giữa đường đã bò nhầm sang hướng khác. Cậu bé ấy bị
lạc khỏi chúng bạn, lo lắng bò khắp các đường ống thông gió, cuối
cùng đến được gian phòng này. Nghe nói, cậu bé ban đầu cũng
không nghĩ người đàn ông nằm trên xô pha đã chết, còn sợ khi mình
chui ra khỏi ống thông gió sẽ khiến ông ta thức giấc. Thế nhưng,
người đàn ông vẫn nằm yên bất động. Cậu bé lấy làm lạ, bèn rón rén
lại gần, bấy giờ mới phát hiện ra trên ngực ông ta có vết máu.
Khoảng gần một giờ chiều thì cậu bé về nhà, kể lại chuyện ấy. Có
điều, phải mất hai mươi phút sau người mẹ mới tin lời con trai kể là
thật. Theo ghi chép, thời gian báo án với Phòng Cảnh sát Tây Fuse là
một giờ ba mươi ba phút chiều.
“Tiệm cầm đồ...” Nakatsuka buột miệng, “Chủ tiệm cầm đồ có
chuyện gì mà phải hẹn người ta gặp mặt ở nơi thế này nhỉ?”
“Chắc là không muốn bị người khác trông thấy, hoặc nếu bị
nhìn thấy sẽ không hay ho gì.”
“Cứ cho là vậy thì cũng đâu nhất thiết phải chọn nơi thế này
chứ, địa điểm có thể nói chuyện riêng tư, tránh được tai mắt người
khác nhiều lắm mà. Nếu thật sự sợ bị người khác trông thấy, chắc sẽ
cố gắng tìm nơi nào cách xa nhà một chút, chẳng phải vậy sao?”
“Chính xác.” Sasagaki gật đầu, gãi gãi cằm, cảm nhận được
mấy sợi râu cứng cọ vào lòng bàn tay. Hôm nay vội đi, ông thậm chí
chẳng kịp cạo râu.
“Chị vợ ông ta ăn mặc cũng lòe loẹt thật.” Nakatsuka nêu lên
một chủ đề khác, nhắc tới vợ của Kirihara Yosuke, Yaeko, “Chắc
khoảng hơn ba mươi gì đấy, nạn nhân năm nay năm mươi hai tuổi,
chênh lệch cũng khá xa nhỉ.”