“Nghe nói là hàng cao cấp của hãng Dunhill.”
“Ừm. Thế, chồng chị ta mất tích từ lúc nào?”
“Chị ta nói, chồng mình ra ngoài khoảng hai ba giờ chiều hôm
qua, không biết là đi đâu. Đến sáng hôm nay vẫn chưa thấy về nên
chị ta rất lo lắng, đang định đợi thêm chút nữa nếu vẫn không thấy
sẽ trình báo cảnh sát, thì nhận được thông báo phát hiện ra thi thể
chồng.”
“Ai đó đã gọi cho chồng chị ta à?”
“Chị ta bảo không biết, không nhớ trước lúc ra khỏi nhà chồng
mình có nhận điện thoại hay không.”
“Tâm trạng của chồng chị ta lúc ra khỏi nhà như thế nào?”
“Thấy bảo không có gì khác thường.”
Sasagaki lấy ngón trỏ gãi má, hoàn toàn không tìm được đầu
mối từ những lời khai của chị ta.
“Xem ra chị ta cũng không có manh mối gì về hung thủ rồi.”
“Đúng thế.” Kobayashi hơi nhíu mày.
“Đã hỏi xem chị ta có biết gì về tòa nhà này chưa?”
“Hỏi rồi. Trước đây chị ta từng biết ở đây có một tòa nhà,
nhưng không rõ là tòa nhà gì, hôm nay mới lần đầu tiên đặt chân
vào bên trong, cũng chưa bao giờ nghe chồng mình nhắc đến nơi
này cả.”
Sasagaki bất giác cười chua chát. “Từ đầu đến cuối toàn là câu
phủ định cả à.”
“Tôi xin lỗi.”