“Không phải lỗi của cậu.” Sasagaki vỗ vỗ lên ngực người đồng
nghiệp trẻ, “Tôi sẽ đưa chị ta về, bảo Koga lái xe, được không?”
“Vâng, mời anh.”
Sasagaki lên xe, bảo Koga lái về phía nhà Kirihara.
“Đi đường vòng một chút, đám báo chí vẫn chưa phát hiện ra
nhà nạn nhân ở gần đây.”
“Vâng.” Koga đáp.
Sasagaki xoay người hướng về phía Yaeko ngồi bên cạnh,
chính thức tự giới thiệu. Yaeko chỉ khẽ gật đầu, đoán chừng cũng
không muốn tốn công nhớ họ tên cảnh sát làm gì.
“Ở nhà giờ có người không?”
“Có, có người đang trông cửa tiệm, con trai tôi cũng ở trường
về rồi.” Chị ta đáp mà không ngẩng đầu lên.
“Chị có con à, mấy tuổi rồi?”
“Đang học lớp năm.”
Vậy là khoảng mười đến mười một tuổi. Sasagaki nhẩm tính,
rồi lại quan sát Yaeko. Tuy đã được lớp trang điểm che phủ, nhưng
có thể thấy da chị ta đã bắt đầu khô ráp, những nếp nhăn li ti cũng
rất rõ ràng. Vì vậy chẳng có gì lạ khi con chị ta lớn nhường ấy.
“Nghe nói hôm qua chồng chị ra ngoài mà không nói gì. Điều
này có thường xuyên không?”
“Cũng có, đều là đi uống rượu. Hôm qua tôi cũng tưởng thế,
nên không để tâm cho lắm.”
“Đi đến sáng mới về à?”