“Sao rồi ạ?” Người đàn ông kia hỏi, ánh mắt dịch chuyển qua
lại giữa chị ta và Sasagaki.
Yaeko đưa tay bưng mặt nói, “Đúng là anh ấy.”
“Sao lại thế được?” Người đàn ông sầm nét mặt. Giữa hai chân
mày xuất hiện một vết hằn sâu, “Đúng là... ông ấy đã bị giết?”
Chị ta khẽ gật đầu, “Ừm.”
“Sao lại thế được? Sao lại xảy ra chuyện thế này?” Người đàn
ông bụm miệng, cúi gầm mặt xuống, tựa như đang sắp xếp lại mạch
suy nghĩ, không ngừng chớp mắt.
“Tôi là Sasagaki, Sở Cảnh sát Osaka. Tôi thực sự rất lấy làm tiếc
về chuyện này.” Sasagaki giơ phù hiệu cảnh sát ra và tự giới thiệu,
“Anh là...”
“Tôi họ Matsuura, làm việc ở đây.” Người đàn ông mở ngăn
kéo tủ, lấy ra một tấm danh thiếp.
Sasagaki cúi đầu đáp lễ, đón lấy tấm danh thiếp từ tay đối
phương. Lúc này, ông nhìn thấy trên ngón út bàn tay phải của người
đàn ông đeo một chiếc nhẫn bạch kim. Đàn ông đàn ang, sao lại đeo
trang sức kiểu này, Sasagaki thầm nhủ. Người đàn ông tên là
Matsuura Isamu, chức danh ghi là “Quản lý tiệm cầm đồ Kirihara”.
“Anh làm việc ở đây lâu rồi phải không?” Sasagaki hỏi.
“Vâng, tính đến giờ đã là năm thứ năm rồi.”
Sasagaki tự nhủ, năm năm không phải là dài. Trước đó làm việc ở
đâu? Vì duyên cớ gì mà đến đây làm việc? Sasagaki rất muốn hỏi những
câu này, nhưng quyết định tạm thời nhẫn nại, vì ông vẫn còn phải
tới đây vài lần nữa.