“Nghe nói ông Kirihara ra ngoài từ chiều ngày hôm qua.”
“Vâng ạ, tôi nhớ chắc vào khoảng hai giờ rưỡi gì đó.”
“Ông ấy không nói là đi làm việc gì ư?”
“Không ạ. Ông chủ rất độc đoán, hiếm khi nào bàn bạc chuyện
công việc với chúng tôi.”
“Lúc ra ngoài, ông ấy có gì khác với bình thường không?
Chẳng hạn như ăn mặc hơi khác thường, hoặc mang theo thứ gì đó
mà anh chưa thấy bao giờ?”
“Chuyện này thì, tôi không chú ý lắm.” Matsuura nghiêng đầu,
đưa tay trái lên gãi gãi sau gáy, “Có điều, hình như ông ấy rất để ý
đến thời gian.”
“Ừm, để ý thời gian.”
“Hình như ông ấy xem đồng hồ đến mấy lần. Có điều, cũng có
thể là do tôi cả nghĩ quá thôi.”
Sasagaki hờ hững đảo mắt một vòng trong gian tiệm. Sau lưng
Matsuura là một cánh cửa kéo kiểu Nhật đóng kín, sau cửa có lẽ là
phòng khách, bên trái quầy có chỗ để ngồi tháo giày, từ phía đó lên
là phòng ở. Đi lên trên, phía bên trái có một cánh cửa, nếu đó là
phòng chứa đồ thì vị trí như thế cũng thật kỳ lạ.
“Hôm qua cửa tiệm mở đến mấy giờ?”
“Việc này,” Matsuura nhìn cái đồng hồ hình tròn treo trên
tường, “bình thường sáu giờ là đóng cửa, có điều, hôm qua cứ có
việc lần khân, mở đến tận gần bảy giờ.”
“Chỉ có mình anh Matsuura trông tiệm thôi ư?”