“Hôm qua chị có ra ngoài không?”
“Không, tôi ở nhà cả ngày.”
“Không đi đâu cả à? Cũng không đi mua đồ gì ư?”
“Ừm.” Chị ta gật đầu, sau đó mệt mỏi đứng lên, “Xin phép, tôi
có thể đi nghỉ được chưa ạ? Tôi mệt quá, đến ngồi cũng cảm thấy
khó chịu.”
“Dĩ nhiên, xin lỗi chị. Mời chị đi nghỉ.”
Yaeko loạng choạng tháo giày, vịn vào tay nắm cánh cửa bên
trái kéo mở ra, bên trong là cầu thang. Thì ra thế, Sasagaki bấy giờ
mới hiểu tác dụng của cánh cửa đó.
Đợi cho tiếng bước chân lên tầng của chị ta xa dần sau cánh
cửa đóng kín, Sasagaki tiếp tục hỏi Matsuura, “Chuyện ông Kirihara
đêm qua không về nhà, sáng nay anh mới nghe nói phải không?”
“Vâng. Bà chủ và tôi đều lấy làm lạ và rất lo lắng. Thế rồi nhận
được điện thoại của cảnh sát...”
“Hẳn hai người ngạc nhiên lắm.”
“Tất nhiên!” Matsuura nói, “Sao lại thế được chứ? Tôi vẫn
không dám tin, ông chủ lại... nhất định có nhầm lẫn ở đâu đó rồi.”
“Vậy là, anh cũng hoàn toàn không có manh mối gì?”
“Lấy đâu ra manh mối chứ?”
“Nhưng mà, các anh làm nghề này, khách đến cũng có cả trăm
hạng khác nhau. Có vị khách nào vì tiền mà nảy sinh tranh chấp với
ông chủ của anh chưa?”