Matsuura ngồi trên ghế xoay một góc chín mươi độ, mở tủ hồ
sơ bên cạnh, bên trong xếp mấy kẹp tài liệu dày cộp. Sasagaki đang
nhổm người về phía trước nhòm ngó, thì liếc thấy cánh cửa cầu
thang bỗng lặng lẽ mở ra, ông ngoảnh nhìn về phía đó, chợt giật
thót. Sau cánh cửa có một cậu bé đang đứng, khoảng mười tuổi, mặc
áo thể thao dài tay, quần bò, thân hình gầy nhỏ. Sasagaki giật mình,
không phải vì không nghe thấy tiếng cậu bé đi xuống tầng, mà bởi
trong khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, ông bị chấn động trước
sự tối tăm ẩn sâu trong đôi mắt đó.
“Cháu là con của ông Kirihara à?” Sasagaki hỏi.
Cậu bé không trả lời. Matsuura ngoảnh đầu lại đáp thay,
“Vâng, đúng thế.”
Cậu bé không nói một lời, bắt đầu đi giày thể thao, nét mặt
không một xúc cảm.
“Ryoji, cháu đi đâu đấy? Hôm nay nên ở nhà thì hơn.”
Cậu bé chẳng buồn để ý đến Matsuura, cứ thế đi ra cửa.
“Đáng thương thật, hẳn là thằng bé bị sốc khá nặng.” Sasagaki
nói.
“Có lẽ vậy. Nhưng mà, thằng bé đó cũng hơi đặc biệt.”
“Đặc biệt như thế nào?”
“Chuyện này, tôi cũng không tiện nói.” Matsuura lấy trong tủ
hồ sơ ra một kẹp tài liệu, đặt trước mặt Sasagaki, “Đây là danh sách
các khách hàng gần đây nhất.”
“Tôi xin phép.” Sasagaki nhận lấy, bắt đầu lật giở các trang.
Những cái tên đàn ông đàn bà ken thành một hàng dày đặc trong