“Tất nhiên, chúng tôi cũng có một số vị khách kỳ quặc. Đã đi
mượn tiền mà còn oán người ta. Nhưng, dù thế nào cũng không đến
nỗi phải giết ông chủ...” Matsuura ngước nhìn Sasagaki, lắc đầu,
“Tôi thực sự khó mà tưởng tượng nổi.”
“Cũng khó trách, các anh là người làm ăn, không thể nói xấu
khách hàng được. Có điều, thế này thì chúng tôi chẳng biết điều tra
từ đâu nữa. Nếu anh có danh sách các khách hàng gần đây cho
chúng tôi xem, thì sẽ giúp được chúng tôi rất nhiều.”
“Danh sách à...” Matsuura nhíu mày vẻ khó xử.
“Nhất định có chứ, bằng không biết là cho ai mượn tiền, cũng
chẳng thể nào quản lý được các thứ người ta đem đến cầm.”
“Có thì đúng là có thật.”
“Phiền anh cho tôi mượn một chút”. Sasagaki xòe tay ra, “Tôi
mang bản chính về, sau khi chụp lại sẽ lập tức mang trả. Đương
nhiên, chúng tôi sẽ hết sức cẩn thận, không để người khác thấy.”
“Chuyện này tôi không quyết định được...”
“Cũng được, tôi đợi ở đây, có thể phiền anh lên hỏi ý kiến bà
chủ được không?”
“Ừm.” Matsuura chau mày suy nghĩ giây lát, cuối cùng cũng
gật đầu, “Thôi được. Đã vậy có thể cho các ông mượn, nhưng mà,
xin các ông giữ gìn cẩn thận giùm.”
“Cảm ơn, không cần hỏi ý kiến của bà chủ trước sao?”
“Chắc là cho mượn được, để lát tôi nói với bà ấy sau. Nghĩ lại
thì, ông chủ cũng không còn nữa rồi.”