“Vâng ạ, hầu như những lúc ông chủ không có mặt đều thế
cả.”
“Sau khi đóng cửa thì sao?”
“Tôi đi về nhà.”
“Nhà anh ở đâu?”
“Teradacho.”
“Teradacho? Lái xe đi làm à?”
“Không, tôi đi tàu điện.”
Nếu là đi tàu điện, tính cả thời gian đổi tàu, đến Teradacho áng
chừng mất khoảng ba mươi phút. Nếu bảy giờ hơn ra về, muộn nhất
là tám giờ cũng về đến nhà rồi.
“Anh Matsuura, nhà anh có những ai?”
“Không có. Tôi ly hôn từ sáu năm trước, giờ thuê nhà sống một
mình.”
“Nói như vậy, tối qua sau khi anh về, cũng chỉ có một mình
thôi?”
“Đúng thế.”
Tức là không có bằng chứng ngoại phạm chứ gì, Sasagaki thầm xác
nhận. Song ông không tỏ thái độ gì cả.
“Chị Kirihara này, bình thường chị không ra ngoài trông cửa
tiệm ư?” Sasagaki hỏi Yaeko đang ngồi trên ghế dùng tay bóp trán.
“Vì chuyện trong cửa tiệm tôi chẳng hiểu gì cả.” Chị ta trả lời
một cách yếu ớt.