làm với xác chết...”
“Tôi không cho phép cậu nghĩ bừa đã xảy ra chuyện gì.” Giọng
Namie lạnh đến nỗi khiến người ta nghe mà phát run. Mắt cô ta
cũng nhướng lên.
Tomohiko không biết nói gì, đến khi định thần lại mới phát
hiện mình đang run lên. Lúc này, cánh cửa ngoài tiền sảnh mở ra.
“Bàn xong vụ quảng cáo rồi.” Kirihara bước vào, đưa tờ giấy
trên tay cho Namie, “Thế nào? Đúng giá đã tính toán ban đầu chứ?”
Namie nhận lấy tờ giấy, mỉm cười gật đầu, vẻ mặt hơi gượng
gạo. Kirihara dường như nhận ra ngay bầu không khí có vẻ khang
khác lúc trước. Cậu ta vừa đưa mắt nhìn Namie và Tomohiko, vừa
đi tới cạnh cửa sổ, ngậm một điếu thuốc.
“Sao vậy?” Cậu ta hỏi cụt lủn, cầm bật lửa châm thuốc.
“Chuyện đó...” Tomohiko ngẩng đầu lên nhìn cậu ta.
“Hả?”
“Chuyện đó... tớ...” Nuốt nước bọt, Tomohiko nói, “Chuyện gì
tớ cũng làm, tớ sẵn lòng làm bất cứ chuyện gì cho cậu.”
Kirihara nhìn chằm chằm Tomohiko, sau đó, đôi mắt ấy
chuyển hướng sang Namie, cô ta khẽ gật đầu. Ánh mắt Kirihara lại
dừng lại trên người Tomohiko, nụ cười lạnh lùng mọi khi đã trở lại
trên gương mặt cậu ta. Vẫn giữ nụ cười ấy trên khóe miệng, cậu ta
hút thuốc vẻ hài lòng, “Đương nhiên rồi.”
Sau đó, cậu ta ngước lên nhìn bầu trời xanh đùng đục trên cao.