khách sạn lo lắng, tới phòng xem xét. Cửa phòng khóa tự động, bọn
họ phải dùng chìa khóa tổng mở cửa vào. Nghe nói lúc ấy Hanaoka
Yuko đang trần như nhộng nằm trên giường.”
Tomohiko gật gật đầu, cậu có thể tưởng tượng ra cảnh đó.
“Cảnh sát đến ngay, xem ra thì có vẻ không phải bị sát hại.
Cảnh sát dường như cho rằng cô ta phát bệnh tim lúc đang quan hệ
tình dục, suy đoán thời gian tử vong là khoảng mười một giờ đêm
ngày hôm trước.”
“Mười một giờ?” Tomohiko nghiêng đầu, “Không đúng, sao có
thể được...”
“Nhân viên phục vụ đã trông thấy cô ta.” Namie nói.
“Nhân viên phục vụ?”
“Nghe nói có người phụ nữ gọi điện thoại cho quầy phục vụ
bảo rằng trong buồng tắm không có dầu gội đầu. Lúc nhân viên
phục vụ mang lên, là Hanaoka Yuko ra nhận.”
“Không đúng, chuyện này kỳ lạ quá. Lúc em rời khỏi khách
sạn...”
Tomohiko không nói tiếp, vì Namie đã lắc đầu, “Đây là người
phục vụ đó nói, khoảng mười một giờ anh ta mang dầu gội đầu lên
cho người khách nữ. Khách nữ trong phòng ấy, không phải chính là
Hanaoka hay sao?”
“A!”
Tomohiko giờ mới hiểu, thì ra có người đóng giả Hanaoka
Yuko. Hôm đó, Yuko đeo một cặp kính râm rất lớn. Chỉ cần chải
kiểu tóc tương tự, rồi đeo cặp kính ấy lên, muốn đánh lừa nhân viên
phục vụ chắc không phải chuyện khó. Nếu vậy, ai đã mạo danh