Namie dừng tay lại. “Người như thế nào là như thế nào?”
“Ở trường cậu ta hoàn toàn không nổi bật, hình như cũng
không có bạn bè nào thân thiết. Nhưng lại âm thầm làm những
chuyện này.”
Namie quay mặt về phía cậu.
“Trường học chẳng qua chỉ là một phần nhỏ trong đời người
thôi.”
“Nói thì nói vậy, nhưng cũng chẳng ai kỳ lạ như cậu ta cả.”
“Chuyện của Ryo tốt nhất cậu đừng dò hỏi quá nhiều.”
“Không phải em muốn dò hỏi, chỉ là có rất nhiều chuyện làm
em cảm thấy hết sức kỳ lạ. Lúc đó cũng vậy...” Tomohiko ngập
ngừng, cậu không biết có thể tiết lộ với Namie đến chừng nào.
Nhưng vẻ mặt Namie vẫn tự nhiên như không, “Cậu nói
chuyện của Hanaoka Yuko ấy à?”
“Ùm.” Cậu gật đầu, hiểu ra cô ta đã biết rõ nội tình, trong lòng
cậu cũng nhẹ nhõm hơn, “Chắc đây chính là cảm giác như rơi vào
giữa đám mây mù mà người ta vẫn nói. Rốt cuộc cậu ta giải quyết
chuyện đó thế nào vậy?”
“Cậu muốn biết à?”
“Đương nhiên.”
Nghe Tomohiko nói vậy, Namie chau mày, dùng cán bút bi gãi
gãi lên thái dương. “Như tôi nghe được, thì xác của Hanaoka Yuko
được phát hiện vào khoảng hai giờ chiều ngày hôm sau. Vì đã qua
thời gian trả phòng, mà cô ta lại không liên lạc gì với quầy lễ tân, gọi
điện thoại nội bộ đến phòng cũng không ai nghe máy nên người của