“Chính là chị lần đó về trước đấy.” Kirihara đứng bên cạnh cất
tiếng.
“Lần đó... à!” Tomohiko rất kinh ngạc, nhìn kỹ người phụ nữ
thêm lần nữa.
Cậu nhớ lúc đó cô ta mặc đồ bò, còn hôm nay cô ta trang điểm
rất nhạt, nên trông có vẻ già hơn. Có điều, đây mới là diện mạo thực
sự của cô ta.
“Giải thích thì phiền phức lắm, cậu đừng hỏi nhiều về chị ấy.
Chị ấy tên Namie, là kế toán của chúng ta, biết vậy đủ rồi.” Kirihara
nói.
“Kế toán...”
Kirihara lấy trong túi quần bò ra một tờ giấy gấp nhỏ đưa cho
Tomohiko. Trên tờ giấy viết một hàng chữ bằng bút ký tên “Bán
hàng qua bưu điện các loại trò chơi máy tính cá nhân - Kế hoạch Vô
hạn.”
“Kế hoạch Vô hạn?”
“Tên của công ty chúng ta, ban chương trình trò chơi máy tính
lưu trữ trong băng cát xét, theo phương thức đặt hàng qua đường
bưu điện.”
“Chương trình trò chơi à?” Tomohiko khẽ gật đầu, “Cái này...
có lẽ sẽ bán được.”
“Chắc chắn bán được, tớ đảm bảo với cậu.” Kirihara nói như
đinh đóng cột.
“Nhưng mà, tớ nghĩ cần phải xem phần mềm đã.”