Kirihara bước lại một chiếc máy tính, lấy một dải giấy dài máy
in vừa in ra chìa tới trước mặt Tomohiko. “Đây chính là sản phẩm
chủ lực.”
Trên đó in một chuỗi mã lệnh, chương trình rườm rà phức tạp,
gần như quá mức Tomohiko có thể tiêu hóa được. Chương trình này
được đặt tên là “Submarine”.
“Trò này ở đâu ra? Cậu viết à?”
“Chuyện đó không quan trọng... Namie, chị nghĩ ra tên của trò
chơi chưa?”
“Nghĩ thì nghĩ rồi, có điều không biết Ryo có hài lòng không?”
“Nói ra nghe thử xem.”
“Marine Crash.” Namie e dè nói, “... Có được không?”
“Marine Crash à?” Kirihara khoanh tay trước ngực, ngẫm nghĩ
một lát rồi gật gật đầu, “Ok, dùng cái tên này đi.”
Thấy cậu ta hài lòng, Namie thở phào một tiếng, nhoẻn miệng
cười. Kirihara xem đồng hồ, rồi nhổm dậy.
“Tớ đến xưởng in một lát.”
“Xưởng in? Để làm gì?”
“Muốn làm ăn phải chuẩn bị rất nhiều thứ.” Kirihara đi giày
thể thao vào, rời khỏi căn hộ chung cư.
Tomohiko ngồi khoanh chân trong gian phòng kiểu Nhật, xem
chuỗi mã lệnh kia. Nhưng rồi chẳng mấy chốc cậu lại ngẩng đầu lên.
Namie đang ngồi ở bàn, cầm máy tính tính toán gì đó. “Cậu ta rốt
cuộc là người như thế nào vậy?” Cậu nhìn gương mặt nghiêng
nghiêng của cô ta, hỏi.