thời gian này luôn làm anh ta cảm thấy bồn chồn bứt rứt. Nói thực
lòng, anh ta rất muốn lúc lọi từng ngóc ngách của gian phòng này,
muốn mở cái ngăn kéo nhỏ ra, cũng muốn lật tung những quyển vở
trên giá sách lên. Không, chỉ cần biết nhãn hiệu mỹ phẩm Yukiho
đang dùng, hẳn cũng làm anh ta khá hài lòng rồi. Thế nhưng, nếu
anh ta bới loạn lên bị cô phát hiện thì... nghĩ tới đây, Masaharu đành
yên phận ngồi tại chỗ. Anh ta không muốn bi cô coi thường. Sớm
biết thế này thì đã mang tạp chí lên rồi, anh ta thầm nghĩ. Sáng nay
anh ta mua một tờ tạp chí thời trang dành cho nam giới ở quầy bán
lẻ trong ga tàu điện ngầm. Nhưng tạp chí lại bỏ trong túi đựng đồ
thể thao mà anh ta để ở tiền sảnh tầng một. Cái túi ấy hơi bẩn, lại là
loại lớn anh ta dùng khi còn luyện tập khúc côn cầu trên băng nên
Masaharu có thói quen để nó ở dưới nhà khi dạy học. Không biết
làm gì, anh ta đành nhìn quanh quất trong phòng. Trước giá sách có
một chiếc cát xét loại nhỏ màu hồng phấn, bên cạnh để mấy cuộn
băng. Masaharu hơi nhỏm người dậy để nhìn rõ nhãn dán trên mấy
cuộn băng. Anh ta nhìn thấy dòng chữ: Matsutoya Yumi, OFF
COURSE...
Anh ta ngồi lại xuống ghế, từ mấy cuộn băng lại liên tưởng đến
một chuyện hoàn toàn không liên quan... Submarine. Hôm nay, dưới
sự dẫn dắt của Minobe, bọn họ đã tiến hành trao đổi thông tin,
nhưng vẫn không tìm thấy đầu mối nào. Ngoài ra, Minobe đã gọi
điện thoại đến Kế hoạch Vô hạn, công ty đang bán cuộn băng ấy,
song cũng không có thu hoạch gì.
“Tôi hỏi bọn họ lấy chương trình ấy ở đâu ra, đối phương kiên
quyết không chịu tiết lộ. Người nghe điện thoại là một phụ nữ, tôi
nhờ cô ta gọi nhân viên kỹ thuật đến nghe cũng không được. Bọn họ
nhất định biết rằng mình đang làm trò gì, theo tôi thấy, những
chương trình còn lại trong danh sách mặt hàng nhất định cũng là đồ
ăn trộm về.”