“Nó cũng không nói gì đặc biệt, chỉ chứng thực rằng nó bị cảm
cúm, với lại những lúc mẹ nó thấy lạnh, thi thoảng cũng uống rượu
trắng.”
“Cảnh sát nói, dù bị cảm cúm thì lượng thuốc ấy cũng rất kỳ lạ,
nhưng cô ta uống nhiều thuốc như vậy rốt cuộc muốn làm gì thì chỉ
có cách hỏi người chết mới biết. Vả lại, muốn tự sát thì cần gì phải để
xúp miso trong nồi sôi trào ra ngoài chứ? Bởi vậy, sau này người ta
liền coi là tai nạn mà khép lại vụ án.”
“Cảnh sát có nghi ngờ gì chuyện cái nồi không?”
“Có trời mới biết được. Đằng nào thì cũng không quan trọng,
đúng không?” Tagawa dụi điếu thuốc vào gạt tàn, “Cảnh sát nói nếu
phát hiện sớm nửa tiếng họa may còn cứu được. Dù là tự sát hay tai
nạn, cô ta cũng chết rồi.”
Anh ta vừa dứt lời thì có người ở sau lưng bọn Masaharu bước
vào, là một cặp nam nữ trung niên. “Xin chào quý khách!” Tagawa
nhìn hai người khách, cất tiếng chào hỏi, gương mặt đùn lên nụ cười
giả lả của người buôn bán. Masaharu hiểu anh ta sẽ không tiếp
chuyện nữa, bèn đưa mắt ra hiệu cho Naito, cùng rời khỏi văn
phòng.