“Thế cơ ạ?”
“Có thể vì cuộc sống rất khổ cực, con bé tên Yukiho ấy bình
tĩnh lạ thường. Lúc phát hiện ra xác mẹ nó, thậm chí nó còn không
rơi lấy một giọt nước mắt, làm tôi hơi bất ngờ.”
“Ồ...” Masaharu ngạc nhiên, đưa mắt nhìn lại Tagawa. Vì bà
Reiko từng kể với anh ta, Yukiho khóc lóc rất thảm thương trong
tang lễ của Fumiyo.
“Vụ đó, có giả thuyết rằng có thể là tự sát, đúng không ạ?”
Naito ở bên cạnh xen vào.
“À, đúng thế đúng thế.”
“Chuyện ấy là sao ạ?” Masaharu hỏi.
“Hình như có mấy chi tiết chứng tỏ, suy nghĩ theo hướng ấy
cũng hợp lý hơn. Đó là chuyện tôi nghe được từ một tay cảnh sát
đến tìm tôi vài lần.”
“Hợp lý hơn là sao ạ?”
“Là những chuyện gì ấy nhỉ? Chuyện xảy ra lâu quá nên tôi
quên mất rồi.” Tagawa day day thái dương, nhưng thoáng sau đã
ngẩng đầu lên, “À, đúng rồi. Cô Nishimoto ấy đã uống thuốc cảm
cúm.”
“Thuốc cảm cúm? Thế thì có gì lạ?”
“Không phải lượng thuốc bình thường. Dựa vào số vỏ thuốc
rỗng, hình như một lần uống hơn năm lần lượng dùng thông
thường. Hình như cái xác đã được đưa đi giải phẫu kết quả chứng
minh đúng là đã uống nhiều như thế.”
“Hơn năm lần... chuyện đó đúng là rất kỳ quái.”