“Là thầy giáo gia sư thôi.”
“Gia sư? Tôi hiểu rồi.” Trong mắt anh ta thoáng lộ vẻ coi
thường, “Đứa trẻ ấy giờ ở đâu? Mẹ nó chết rồi, không phải thành ra
không nơi nương tựa sao?”
“Em ấy được họ hàng nhận nuôi, một nhà họ Karasawa.”
“Hừm.” Tagawa dường như không hứng thú lắm với họ tên,
“Nó có khỏe không? Từ đó về sau tôi cũng không gặp lại nó nữa.”
“Rất khỏe ạ, giờ đang học lớp mười một.”
“Chà, lớn vậy rồi cơ à.”
Tagawa rút một điếu thuốc trong bao Mild Seven, ngậm vào
miệng. Masaharu thấy thế, thầm nhủ, không ngờ anh ta cũng thời
thượng ra phết. Loại thuốc này được đưa ra thị trường hơn hai năm
trước, mặc dù nhận xét chung cho rằng mùi vị không được ngon,
nhưng rất được những người trẻ tuổi ưa cái mới hoan nghênh. Bạn
bè của Masaharu có hơn nửa đều bỏ loại Seven Stars, đổi sang hút
loại này.
“Thế, cô bé nói gì với cậu về vụ tai nạn đó?” Sau khi phả một
hơi thuốc, Tagawa hỏi. Anh ta thấy đối phương nhỏ tuổi hơn mình,
giọng điệu cũng không khách sáo nữa.
“Em ấy kể từng được anh Tagawa giúp đỡ rất nhiều.” Đương
nhiên Masaharu nói dối, anh chưa từng nói chuyện này với Yukiho.
Không thể nói được.
“Ồ, cũng không thể nói là giúp đỡ gì cả! Lúc đó sợ chết khiếp
đi được.”
Có lẽ vì đang nhàn rỗi chẳng có việc gì làm, Tagawa dựa lưng
vào ghế, hai tay gác ra sau gáy, kể lại ngọn ngành tình cảnh lúc phát