giá ba trăm nghìn yên. “Xin lỗi, làm phiền cậu mấy chuyện này.”
“Đâu có, không có gì đâu ạ, đằng nào cũng ngay gần nhà em.”
Naito vui vẻ nói.
Chuyện hôm trước vừa nhận lời, Naito đã lập tức làm ngay.
Cậu ta gọi điện cho người ở văn phòng nhà đất, bên trung gian giới
thiệu chỗ đậu xe cho mình, hỏi xem ông có phải người phát hiện vụ
trúng độc khí gas năm năm trước hay không. Người đó bảo người
phát hiện cái xác không phải ông ta, mà là con trai ông ta. Người con
trai đó giờ đang mở một văn phòng khác ở Fukaebashi. Fukaebashi
ở quận Higashinari, nằm phía Bắc quận Ikuno. Tờ giấy ghi số điện
thoại của người đó kèm theo bản đồ đơn giản, giờ đang ở trong tay
Masaharu.
“Anh Nakamichi đúng là nghiêm túc thật. Có phải tìm hiểu gia
cảnh của học sinh mình dạy gia sư sẽ giúp ích cho việc dạy học
không ạ? Trong công việc làm thêm, em thực sự không thể nào làm
được đến mức như anh đâu. Mà thật ra em không thế làm gia sư
được.” Naito khâm phục nói. Thấy cậu ta tự suy diễn như thế,
Masaharu cũng không nói gì. Thực ra, bản thân anh ta cũng không
hiểu mình làm chuyện này để làm gì. Đương nhiên, Masaharu biết
mình bị Yukiho hấp dẫn một cách mạnh mẽ, nhưng không phải vì
vậy mà anh ta muốn biết mọi thứ về cô. Theo quan niệm của
Masaharu, anh ta cho rằng chuyện trong quá khứ không có gì quan
trọng cả. Anh ta nghĩ, mình làm vậy hẳn là vì không thể nào hiểu
được cô bé ấy. Cho dù khoảng cách giữa hai người gần đến mức có
thể chạm vào nhau, nói chuyện cũng rất thân mật, nhưng có lúc anh
ta vẫn cảm thấy cô xa xôi ngoài tầm với. Masaharu không hiểu tại
sao lại thế, vì vậy trong lòng anh ta mới dâng lên cảm giác nôn nao
sốt ruột.