em. Masaharu đến câu lạc bộ, cũng là vì thiếu vận động nên bắt đầu
phát phì, muốn hoạt động gân cốt một chút.
Naito nhỏ người, khá gầy. Mặc dù có kỹ thuật trượt băng rất
tốt, nhưng thể trọng không đủ nên không đủ sức thi đấu ở cự ly gần.
Tóm lại, cậu ta không phải một cầu thủ mạnh, nhưng được cái chu
đáo cẩn thận, lại biết chăm sóc người khác, nên đảm nhiệm vị trí cán
sự trong câu lạc bộ.
Masaharu tranh thủ thời gian trong lúc tập thể lực trên sân vận
động tìm gặp Naito.
“Ồ, vụ tai nạn đó à? Em có biết, chuyện xảy ra từ mấy năm
trước rồi ấy nhỉ?” Naito vừa lấy khăn bông lau mồ hôi vừa gật đầu,
“Ở ngay gần nhà em, dù không phải chỉ cách vài bước chân, nhưng
cũng là khoảng cách có thể đi bộ được.”
“Tai nạn đó có thành chủ đề bàn tán ở chỗ cậu không?”
Masaharu hỏi.
“Nên gọi là chủ đề bàn tán không nhỉ? Nhưng mà có một số tin
đồn kỳ lạ.”
“Đồn thế nào?”
“Chậc, bảo không phải tai nạn, mà là tự sát.”
“Ý cậu là, mở bếp gas tự tìm cái chết?”
“Đúng vậy.” Trả lời xong, Naito nhìn Masaharu, “Sao vậy ạ,
anh Nakamichi? Sao anh lại quan tâm đến tai nạn đó?”
“Ừm, thực ra vụ đó có liên quan đến một người quen của tôi.”
Anh ta giải thích nguyên do với Naito, Naito kinh ngạc trợn
tròn mắt lên. “Thì ra anh đang dạy gia sư cho đứa trẻ nhà ấy. Thật