Chính là cái này! Masaharu đoan chắc. Bài báo gần như giống
hệt những gì Karasawa Reiko nói với anh ta. Không thấy xuất hiện
tên của Yukiho trong số những người phát hiện, có lẽ vì tòa soạn đã
tuân thủ đạo đức nghề báo mà có biên tập thích hợp.
“Xem cái gì mà chăm chú thế?” Kakiuchi ở bên cạnh liếc sang.
“Ồ, cũng không có gì cả đâu.” Masaharu chỉ bài báo, nói rằng
chuyện này xảy ra với học sinh anh ta đang dạy gia sư.
Kakiuchi lộ vẻ ngạc nhiên. “Chà, ghê thật, liên quan đến cả một
sự việc được đăng báo nữa.”
“Tôi đâu có liên quan gì.”
“Nhưng cậu đang dạy đứa bé ấy còn gì?”
“Đúng.”
“Ưm...” Kakiuchi không hiểu sao lại phát ra một tiếng khịt mũi
vẻ thán phục, rồi đọc lướt qua bài báo, “Khu Oe ở quận Ikuno à, gần
nhà Naito đấy.”
“Naito? Thật à?”
“Chắc không lầm được đâu.”
Naito mà họ nhắc đến là đàn em trong câu lạc bộ Khúc côn cầu
trên băng, học dưới hai bọn họ một khóa.
“Lần tới gặp tôi hỏi Naito xem sao.” Masaharu vừa nói vừa
chép lại địa chỉ của khu nhà trọ Yoshida trong bài báo. Nhưng phải
hai tuần sau đó, anh ta mới hỏi được Naito chuyện này. Vì lên năm
thứ tư đại học, anh ta đã không còn tham gia hoạt động của câu lạc
bộ Khúc côn cầu trên băng nữa, cũng hiếm có cơ hội gặp mặt đàn