Naito chốc chốc lại bắt chuyện với anh ta, nói về các thành viên
mới gia nhập câu lạc bộ năm nay. “Có thể nói là sàn sàn nhau.
Người có kinh nghiệm ít lắm, vì vậy mùa đông năm nay là thời điểm
mấu chốt.” Naito vốn coi trọng thành tích của câu lạc bộ còn hơn cả
số học trình phải hoàn thành của mình, nói vẻ không hài lòng.
Văn phòng Fukaebashi của Bất động sản Tagawa nằm ở đường
rẽ đầu tiên đại lộ Chuo, vừa khéo ngay cạnh nút giao Takaida trên
đường cao tốc Hanshin tuyến Đông Osaka. Trong tiệm, một người
gầy gò đang ngồi trước bàn điền giấy tờ, xem ra không có nhân viên
nào khác. Người này nhìn thấy bọn họ, liền nói, “Xin chào quý
khách, đến tìm căn hộ phải không?” Hiển nhiên anh ta cho rằng bọn
họ muốn tìm nhà.
Naito giải thích với anh ta, bọn họ đến để hỏi thăm về vụ tai
nạn ở khu căn hộ Yoshida. “Em hỏi thăm chú ở tiệm Ikuno, nghe nói
người phát hiện vụ tai nạn ấy chính là quản lý của văn phòng bên
này.”
“Ừm, đúng thế.” Ánh mắt cảnh giác của đối phương đảo qua
đảo lại trên gương mặt hai người trẻ tuổi, “Đã qua lâu như vậy rồi,
tại sao còn hỏi chuyện này?”
“Lúc phát hiện ra xác chết, có một cô bé đi cùng anh đúng
không?” Masaharu nói, “Cô bé tên là Yukiho, khi ấy họ cô bé là
Nishimoto... thì phải.”
“Đúng, là nhà Nishimoto. Cậu là họ hàng với nhà Nishimoto
hả?”
“Yukiho là học sinh của em.”
“Học sinh? Ồ, thì ra cậu là thầy giáo ở trường.” Tagawa gật gật
đầu tỏ ra đã hiểu rồi lại nhìn Masaharu lần nữa, “Thầy giáo trẻ nhỉ!”