“Vì vậy cảnh sát mới nghi ngờ, liệu có phải là để cho dễ ngủ
hay không. Chẳng phải có cách tự sát là uống thuốc ngủ rồi bật bếp
gas đấy sao? Bọn họ nghĩ có lẽ vì thuốc ngủ rất khó mua, nên cô ấy
mới dùng thuốc cảm để thay thế.”
“Thay thế thuốc ngủ...”
“Hình như còn uống khá nhiều rượu, nghe nói trong thùng rác
có ba cái cốc đựng rượu trắng rỗng không. Người ta bảo cái cô ấy
bình thường hầu như không uống rượu, vì vậy chắc cũng vì muốn
ngủ nên mới uống chăng?”
“Đúng vậy.”
“À, đúng rồi, cả cửa sổ nữa.” Có lẽ ký ức đang dần dần trở lại,
Tagawa bắt đầu liến thoắng nói.
“Cửa sổ?”
“Có người cho rằng cửa đóng kín mít như vậy hết sức kỳ lạ.
Bếp của căn hộ ấy không có quạt thông gió, lúc nấu ăn vốn phải mở
cửa sổ ra mới đúng.”
Masaharu nghe vậy liền gật đầu vẻ tán đồng. “Có điều,” anh ta
nói, “cũng có thể là quên không mở ra.”
“Đúng thế,” Tagawa gật gù, “đây không thể coi là chứng cứ có
sức thuyết phục để chứng minh cô ấy đã tự sát. Thuốc cảm cúm với
rượu trong cốc cũng thế, giải thích theo cách khác vẫn thỏa đáng mà.
Quan trọng hơn cả là, có đứa bé kia làm chứng.”
“Đứa bé ấy là...”
“Yukiho.”
“Làm chứng gì ạ?”