“Không phải tại em.” Anh ta nói, “Em còn nói như vậy nữa, mẹ
em ở trên trời kia cũng sẽ buồn lắm đấy.”
“Lúc ấy giá mà em mang theo chìa khóa có phải tốt không. Thế
thì không phải đi tìm người quản lý, có thể phát hiện sớm hơn một
chút rồi.”
“Thật là không may.”
“Vì vậy, bây giờ em lúc nào cũng mang chìa khóa nhà theo
người, thầy xem, như thế này này.” Yukiho đứng lên, lấy chùm chìa
khóa để trong túi bộ đồng phục treo trên móc cho Masaharu xem.
“Cái móc chìa khóa cũ quá nhỉ.” Masaharu nhận xét.
“Vâng. Cái này, hồi đó cũng móc chùm chìa khóa nhà cũ.
Nhưng lại đúng ngày hôm ấy em để quên ở nhà không mang theo.”
Nói đoạn, cô bỏ chìa khóa vào lại trong túi.
Cái chuông nhỏ trên chùm chìa khóa phát ra những tiếng đinh
đinh đang đang.