không nên nêu một câu hỏi vô vị như thế.
“Cứ như nằm mộng vậy, đương nhiên, là ác mộng.” Yukiho
cười gượng gạo, sau đó trở lại với vẻ mặt đau buồn ban đầu, “Hôm
ấy, sau khi tan học, em đi chơi với bạn nên về nhà hơi muộn. Nếu
hôm ấy em không đi chơi, có lẽ có thể về nhà sớm một tiếng.”
Masaharu hiểu được hàm ý trong câu nói ấy của cô, một tiếng
đồng hồ ấy rất có ý nghĩa.
“Nếu em về sớm một tiếng...” Yukiho cắn môi, tiếp tục nói
“nếu thế, mẹ có thể sẽ không chết... cứ nghĩ tới điều đó...”
Masaharu không nhúc nhích, nghe giọng cô dần chuyển thành
nghẹn ngào. Anh ta muốn lấy khăn mùi soa ra, nhưng lại không biết
nên lấy ra lúc nào.
“Có lúc, em cảm thấy như thể mình hại chết mẹ vậy.” Cô nói.
“Nghĩ vậy là không đúng, có phải em biết rồi mà cố ý về muộn
đâu.”
“Không phải em có ý đó. Nhưng để em không phải sống khổ
nhọc, mẹ đã làm việc rất vất vả, nên hôm ấy mới kiệt sức, dẫn tới
chuyện như thế. Nếu em hiểu chuyện hơn một chút, không để mẹ
phải vất vả quá, thì đã không xảy ra chuvện ấy rồi.”
Masaharu nín thở, nhìn những giọt nước mắt to tròn lăn dài
trên gò má trắng như tuyết của cô. Masaharu chỉ muốn ôm lấy cô
thật chặt, nhưng tất nhiên anh ta không thể làm như vậy.
Mình đúng là thằng ngu! Masaharu thầm thóa mạ bản thân.
Thực ra, từ khi nghe Tagawa ở văn phòng bất động sản kể lại câu
chuyện ấy, trong đầu anh ta đã hiện lên một suy luận cực kỳ đáng
sợ.