“Không sao chứ ạ?” Yukiho lo lắng hỏi.
“Không sao. Không sao hết.”
“Cái này rơi này.” Nói đoạn, cô nhặt tờ giấy lên, khoảnh khắc
nhìn thấy nội dung trên đó, đôi mắt trái hạnh của cô mở càng to hơn.
“Sao vậy?”
Yukiho đưa tờ giấy cho Masaharu. Trên tờ giấy có viết số điện
thoại, bản đồ đơn giản, còn chú thích rõ ràng là Bất động sản
Tagawa. Thì ra Masaharu đã để nguyên mảnh giấy nhớ ông quản lý
văn phòng ở Ikuno viết cho Naito trong túi quần.
Hỏng bét! Anh ta thầm cuống lên.
“Bất động sản Tagawa? Có phải văn phòng ở Ikuno không ạ?”
Thái độ cô có vẻ thiếu tự nhiên.
“Không, không phải quận Ikuno. Em xem, bên trên viết là
Fukaebashi.” Masaharu chỉ vào bản đồ.
“Có điều, em nghĩ chắc là chi nhánh của văn phòng Bất động
sản Tagawa ở quận Ikuno thôi. Văn phòng ấy do một cặp cha con
mở, chắc là người con trai quản lý ở đó.”
Yukiho suy luận rất chính xác. Masaharu một mặt chú ý không
để lộ vẻ bối rối, một mặt nói, “Ồ, vậy à.”
“Thầy giáo, sao thầy lại đến đó? Đi tìm nhà ạ?”
“Không, tôi chỉ đi với bạn thôi.”
“Ơ...” Ánh mắt Yukiho nhìn về phía xa xăm, “Em nhớ ra một
chuyện đặc biệt.”
“Hả?”