“Em nói đúng.” Masaharu cũng cho là vậy, liền rời khỏi phòng,
cất cuộn băng vào trong ba lô để ở tầng một. Mối liên quan giữa
Yukiho và chương trình trò chơi ấy chỉ dừng lại ở đó. Sau đấy, cô và
Masaharu đều không nhắc đến Submarine lần nào nữa. Anh ta không
kể chuyện này cho Minobe và những người khác, vì thấy không cần
thiết. Masaharu chắc chắn khả năng Yukiho sao trộm chương trình
hầu như bằng không. Ngay từ đầu anh ta đã hoàn toàn không để cô
vào vòng cân nhắc. Đương nhiên, nếu Yukiho có ý đó, thì hôm ấy
hoàn toàn có thể lén lút lấy cuộn băng trong ba lô của anh ta. Cô chỉ
cần giả bộ đi vệ sinh, rồi lẻn xuống tầng một là được. Nhưng cô lấy
rồi thì có thể làm gì đây? Chỉ trộm ra thôi cũng chẳng có tác dụng gì.
Muốn qua mặt anh ta, cô phải sao chép lại cuộn băng trong vòng hai
tiếng đồng hồ, rồi trả cuộn băng gốc về trong ba lô. Tất nhiên, chỉ
cần có thiết bị là làm được. Nhưng nhà cô không thể nào có máy tính
cá nhân, mà sao chép cuộn băng ấy cũng không phải như thu lại
cuộn băng OFF COURSE.
Giả thiết cô là thủ phạm, quả là một tưởng tượng thú vị... Nghĩ
vậy, Masaharu bất giác nhoẻn miệng cười. Đúng lúc ấy cánh cửa mở
ra.
“Có chuyện gì mà thầy lại cười thế?” Yukiho bưng chiếc khay
đặt cốc trà, cười cười nói.
“À, không có gì.” Masaharu xua tay, “Thơm quá!”
“Đây là loại Darjeeling đấy.”
Cô chuyển hai cốc trà lên bàn, anh ta cầm một cốc lên, nhấp
một ngụm, rồi đặt xuống, không ngờ lại run tay làm đổ một ít nước
trà xuống quần bò. “Chậc! Sao tôi vụng về thế này!”
Anh ta vội vàng lấy khăn mùi soa trong túi ra. Một tờ giấy gấp
làm đôi cũng theo đó rơi xuống sàn nhà.