“Chỉ cần có máy tính cá nhân là được rồi. Nhưng các bạn bè tôi
cũng không có, vì đắt quá.”
“Chỉ cần máy tính cá nhân là có thể chơi được ạ?”
“Đúng, đưa chương trình lưu trữ trong băng vào là được.”
“Băng? Loại băng gì ạ?”
“Loại băng cát xét bình thường ấy.”
Masaharu giải thích với Yukiho, băng cát xét có thể coi như
thiết bị lưu trữ ngoài của máy tính. Không hiểu vì sao, cô tỏ ra hết
sức hứng thú với chuyện này. “Chà, thầy ơi, có thể cho em xem cái
băng cát xét đó được không ạ?”
“Ồ, băng á? Được thôi, nhưng xem cũng chẳng để làm gì, đó
chính là loại băng bình thường, giống hệt như của em ấy.”
“Không sao đâu, cứ cho em mượn xem đi mà.”
“Ừm, cũng được.”
Chắc Yukiho cho rằng đồ dùng cho máy tính có lẽ ít nhiều khác
với băng cát xét thông thường. Biết rõ cô sẽ thất vọng, nhưng buổi
học lần sau, Masaharu vẫn mang băng cát xét ở nhà đến.
“Ồ, thật sự giống như băng cát xét bình thường.” Cô cầm cuộn
băng ghi mã lệnh chương trình trên tay, lộ vẻ khó tin.
“Tôi đã nói rồi mà.”
“Giờ em mới biết, thì ra băng cát xét cũng có tác dụng này nữa.
Cảm ơn thầy.” Yukiho trả băng cát xét lại cho anh ta, “Đây là thứ rất
quan trọng phải không? Không thể để quên được, nên tốt nhất là
bây giờ thầy cho vào ba lô luôn đi.”