“Thầy nghiên cứu gì ở trường đại học vậy ạ?” Nghe cô hỏi,
Masaharu liền nói về nội dung nghiên cứu tốt nghiệp của mình,
nhưng phân tích hình ảnh và lý thuyết đồ thị đương nhiên chẳng
phải chủ đề thú vị đối với một nữ sinh lớp mười một. Yukiho mặc
dù không thể hiện thái độ chán nản ra mặt, nhưng nghe được nửa
chừng, cô rõ ràng đã không còn hứng thú gì nữa. Để thu hút sự chú
ý của cô, anh ta bèn nhắc đến trò chơi. Đôi mắt Yukiho lập tức sáng
bừng lên. “Ồ! Nghe có vẻ thú vị quá, các thầy làm trò chơi kiểu gì
vậy ạ?”
Masaharu vẽ màn hình của Submarine ra giấy, giải thích nội
dung trò chơi với cô. Yukiho nghe rất chăm chú. “Tài quá, thì ra thầy
còn biết làm thứ hay như vậy cơ à!”
“Không phải một mình tôi, là mọi người trong phòng nghiên
cứu cùng làm.”
“Nhưng mà, thầy nắm được toàn bộ kết cấu, đúng không ạ?”
“Thì đúng vậy.”
“Thế thì quá giỏi rồi!”
Trước ánh mắt chăm chú của Yukiho, Masaharu thấy lòng
nóng bừng lên. Nghe cô khen ngợi, là niềm vui không gì sánh được
của anh ta.
“Em rất muốn chơi trò đấy.” Cô nói.
Masaharu cũng muốn hoàn thành nguyện vọng này của cô,
vấn đề là anh ta không có máy tính, trong phòng nghiên cứu có,
nhưng dẫu sao cũng không thể dẫn cô vào đó được. Nghe nói thế,
Yukiho lộ vẻ thất vọng. “Tiếc thật.”