“Không phải cậu đã nói mình hoàn toàn không hề hé răng hay
sao? Cả ậm ừ cũng không nốt.”
“Thì thế, vì vậy...”
“Vì vậy mới có vấn đề.” Kirihara thấp giọng nói, “Trên đời này
có ai bị người khác hỏi như thế mà lại không ậm ừ lấy một tiếng?
Cảnh sát tất nhiên sẽ suy đoán rằng nhất định có nguyên nhân gì đó
mới không lên tiếng, tiếp đó sẽ đưa ra giả thuyết là đàn ông đóng
giả làm phụ nữ. Đến lúc ấy, đóng giả làm phụ nữ còn ý nghĩa gì nữa
chứ?”
Tomohiko không còn gì để biện bác, vì cho rằng Kirihara nói
không sai chút nào. Anh ta rất hối hận, lúc ấy lẽ ra nên lập tức rút
lui. Những lý lẽ mà Kirihara nói không hề khó, chỉ cần động não
một chút là có thể hiểu được ngay. Nhưng tại sao lúc ấy không nghĩ
được đến thế? Anh ta lấy làm tức giận trước sự ngu xuẩn của chính
mình.
“Xin lỗi.” Tomohiko hướng về gương mặt nghiêng nghiêng
của Kirihara xin lỗi lần nữa.
“Chuyện này tớ sẽ không nói lại lần thứ hai đâu.”
“Tớ biết.” Tomohiko trả lời. Anh ta hiểu rất rõ Kirihara sẽ
không tha thứ cho kẻ ngu ngốc lặp lại cùng một sai lầm. Tomohiko
khó nhọc chui qua khe hẹp giữa ghế lái và ghế lái phụ, lấy quần áo
của mình để trong thùng giấy đặt trên kệ chở hàng, cố giữ thăng
bằng trên chiếc xe lắc la lắc lư, bắt đầu thay đồ. Lúc cởi quần tất ra,
anh ta có cảm giác kỳ diệu khó tả, như được giải thoát.
Quần áo, giày phụ nữ cỡ lớn, túi xách, tóc giả, kính, đồ trang
điểm... tất cả những thứ để hóa trang thành phụ nữ này đều do
Kirihara thu xếp. Anh ta tuyệt không hé miệng nói kiếm được chúng
từ đâu. Tomohiko cũng không hỏi. Từ những kinh nghiệm trong