Tomohiko kể lại tình huống ở trước máy rút tiền tự động.
Nghe được nửa chừng Kirihara sa sầm nét mặt, anh ta phanh kít xe
lại dừng bên vệ đường. “Này, Sonomura, ngay từ đầu tớ đã cảnh
cáo cậu, chỉ cần tình hình có dù chỉ một chút không ổn, là phải lập
tức rút lui cơ mà.”
“Tớ biết chỉ là tớ nghĩ như vậy chắc không có vấn đề gì...”
Giọng Tomohiko không kìm được run lên.
Kirihara tóm lấy cổ áo Tomohiko... cổ áo sơ mi nữ.
“Đừng có tự ý đánh giá tình hình. Tớ đây phải cược bằng tính
mạng của mình đấy. Nếu xảy ra chuyện, không chỉ có mình cậu bị
tóm đâu.” Anh ta nói rồi trừng mắt lên.
“Chẳng ai nhìn thấy mặt tớ cả.” Giọng Tomohiko đã lạc hẳn đi,
“Tớ cũng không lên tiếng. Thật đấy. Vì vậy, chắc chắn tớ không bị
lộ.”
Kirihara nhăn mặt, rồi tặc lưỡi, buông Tomohiko ra. “Đồ ngu!”
“Ơ...”
“Cậu nghĩ tại sao tớ hóa trang cho cậu thành cái bộ dạng đáng
tởm này chứ?”
“Thì là để cải trang... không phải vậy à?”
“Đúng thế. Là để đánh lừa ai chứ? Đương nhiên là ngân hàng
và cảnh sát. Nếu việc sử dụng thẻ giả bị phát hiện, việc đầu tiên bọn
chúng làm sẽ là kiểm tra băng ghi hình giám sát. Và nếu bộ dạng
bây giờ của cậu xuất hiện, mười người thì cả mười sẽ cho rằng cậu là
phụ nữ. Trong đám con trai, cậu thuộc loại mảnh dẻ và có khuôn
mặt đẹp đến mức hồi cấp III còn có cả câu lạc bộ người hâm mộ nữa
kìa.”