Bên vệ đường cách đó hơn hai chục mét, có một chiếc Liteace
của Toyota. Tomohiko vừa đến gần, cửa phía trước liền mở ra từ bên
trong. Tomohiko nhìn quanh, vén váy lên một chút rồi bước lên xe.
Kirihara Ryoji gấp cuốn tạp chí truyện tranh đang đọc lại. Đó
là của Tomohiko mua. Anh ta rất thích nhân vật Lum xuất hiện
trong truyện tranh dài kỳ Urusei Yatsura đăng trên tạp chí này.
“Tình hình thế nào?” Lúc vặn chìa khóa khởi động xe, Kirihara
Ryoji hỏi.
“Đây.” Tomohiko giơ cái túi có hai trăm nghìn yên cho
Kirihara xem.
Kirihara liếc mắt nhìn một cái, gạt cần số, di chuyển xe, nét mặt
không thay đổi nhiều.
“Vậy là chúng ta đã phá giải thành công rồi.” Kirihara nhìn về
phía trước nói, giọng điệu không nghe ra có vẻ gì phấn chấn, “Dù
sao, vốn dĩ tớ đã chắc ăn rồi.”
“Chắc thì chắc, nhưng lúc thật sự thành công, tớ vẫn thấy run
bắn cả người.” Tomohiko bóp vào mé trong bắp đùi, chiếc quần tất
làm chân anh ta rất ngứa.
“Cậu có đề phòng máy quay giám sát chứ?”
“Yên tâm, tớ không hề ngẩng đầu lên lần nào. Có điều...”
“Sao hả?” Kirihara trừng mắt nhìn Tomohiko.
“Có một mụ dở hơi, hú vía.”
“Mụ dở hơi?”
“Ừ.”