“Cô không biết à? Bọn họ nói là rất đơn giản, ai cũng biết mà.”
Người phụ nữ trung niên vẫn không bỏ cuộc. Tay Tomohiko lại tiếp
tục xua xua. Anh ta không thể lên tiếng.
“Xong chưa? Chị đang làm gì thế?” Ở lối vào vang lên một
giọng nữ khác, dường như là người đi cùng với người phụ nữ trung
niên kia. “Không nhanh lên là không kịp đâu đấy.”
“Cái này quái lắm, không dùng được. Chị dùng nó bao giờ
chưa?”
“Cái đó hả, không, không, nhà chúng tôi không chơi món đó
đâu.”
“Nhà chúng tôi cũng thế.”
“Để hôm sau ra quầy giao dịch cho xong, chị đâu có vội phải
không?”
“Vội thì cũng chẳng vội, nhưng mà, nhân viên ngân hàng quen
với nhà tôi nói, dùng máy tiện hơn nhiều. Với lại đã làm thế rồi.”
Chừng như, cuối cùng người phụ nữ trung niên cũng bỏ cuộc, rời
khỏi chỗ chiếc máy.
“Rõ ngốc, không phải để tiện cho khách hàng, mà là để ngân
hàng bớt phải tuyển người thôi.”
“Có lý, thật tức chết đi được, cái gì mà từ giờ sẽ là thời đại của
thẻ của thiếc nữa chứ.” Người phụ nữ trung niên bực bội đi ra
ngoài.
Tomohiko khẽ thở phào, lại thò tay vào trong túi xách. Túi này
là đồ đi mượn. Nó có phải mốt hay không anh ta cũng không rõ lắm.
Đừng nói là túi xách, Tomohiko đã băn khoăn không biết mình
trông có kỳ quặc trong bộ dạng một phụ nữ hiện đại hay không.