Song Kirihara Ryoji lại nói, “Những người đàn bà trông kỳ quặc hơn
cậu vẫn đi ngoài đường đấy thôi.”
Anh ta chầm chậm rút tấm thẻ ra, kích thước, hình dạng của
thẻ đều giống hệt như thẻ ngân hàng Sankyo, chỉ là bên trên không
có in hình gì, chỉ dán một dải từ. Vì vậy phải hết sức cẩn trọng,
không để ống kính camera quay được bàn tay mình. Anh ta lướt
nhìn các phím bấm, rồi ấn vào nút rút tiền, bóng đèn bên cạnh dòng
chữ “Xin hãy cho thẻ vào khe nhét thẻ” bắt đầu nhấp nháy. Tim đập
thình thịch, Tomohiko nhanh chóng nhét tấm thẻ trắng trên tay vào
khe nhét thẻ.
Máy không xuất hiện phản ứng từ chối mà nuốt chiếc thẻ vào
trong, kế đó xuất hiện hiển thị yêu cầu nhập mật mã. Mấu chốt
thành bại đều ở bước này cả, anh ta thầm nhủ.
Tomohiko ấn vào các phím số 4126, sau đó ấn nút xác nhận.
Tiếp sau đó là khoảnh khắc ngắn ngủi như một cái chớp mắt,
nhưng Tomohiko lại cảm thấy dài đằng đẵng. Chỉ cần máy xuất hiện
một chút phản ứng khác thường, anh ta cần phải lập tức bỏ đi.
Nhưng máy vẫn không có dấu hiệu khác thường gì, tiếp tục hỏi số
tiền muốn rút. Tomohiko cố nén nỗi vui sướng muốn nhảy cẫng lên,
ấn lên phím bấm, hai trăm nghìn yên.
Mấy giây sau đó, trên tay anh ta đã có hai mươi tờ giấy bạc
mười nghìn yên và một tờ hóa đơn chi tiết. Anh ta lấy lại tấm thẻ
trắng, rảo bước ra khỏi ngân hàng. Chiếc váy xếp nếp dài quá đầu
gối vướng vào chân, rất khó đi bộ. Mặc dù vậy, anh ta vẫn chú ý đi
thật tự nhiên. Con đường lớn phía trước ngân hàng xe cộ nườm
nượp, nhưng trên vỉa hè cho người đi bộ lại không có ai, đúng là
cảm ơn trời đất. Gương mặt không quen trang điểm của anh ta cứng
ngắc như trát hồ lên vậy.