Tomohiko ở bên cạnh cũng nghển đầu qua nhìn, thấy trong túi
là một bộ tóc giả dùng cho nữ, xoăn tít đầy khoa trương, kính râm
và khẩu trang.
“Tiền trong mấy tài khoản giả kia của chị, hẳn phải dùng thẻ
để rút đúng không?” Kirihara vừa khởi động xe vừa nói, “Lúc rút
tiền, chị nên hóa trang. Dù hơi mất tự nhiên cũng không được để
máy quay giám sát ghi hình gương mặt lại.”
“Cậu tính toán kỹ thật. Cảm ơn, vậy tôi xin nhận.” Namie bỏ
túi giấy vào trong túi du lịch đã chật cứng.
“Đến đó phải liên lạc đấy nhé.” Tomohiko dặn.
“Ừm.” Namie mỉm cười gật đầu.
Kirihara cho xe chạy.
Sau khi tiễn Namie lên tàu Shinkanshen, Tomohiko và Kirihara
cùng quay về văn phòng.
“Mong rằng chị ấy có thể trốn đi thuận lợi.” Tomohiko nói.
Kirihara không trả lời anh ta, mà hỏi ngược lại, “Chuyện của
Enomoto cậu nghe rồi chứ?”
“Ừ.” Tomohiko đáp.
“Người đàn bà đó thật ngu ngốc.”
“Ơ...”
“Enomoto từ đầu đã cố ý tiếp cận Namie, hẳn là toan tính lợi
dụng vị trí của chị ta ở ngân hàng để gạt tiền. Cả chuyện chị ta va
quệt xe bị bọn giang hồ kiếm chuyện, chắc chắn cũng do một tay hắn
sắp đặt. Một trò lừa cỏn con như thế cũng không phát hiện ra thì