thao tác với bàn phím. Anh ta đã nghe cô nói vậy lúc trước, khi bọn
họ đứng nói chuyện phiếm.
Misawa Chizuru lần lượt nhìn màn hình thiết bị đầu cuối và tờ
giấy bên cạnh, gõ bàn phím với tốc độ khiến người ta chóng mặt.
Tốc độ gõ của cô thực sự quá nhanh nên nghe như tiếng máy trong
dây chuyền sản xuất đang hoạt động vậy. Ba người còn lại cũng
chẳng khác gì cô.
“Cô Misawa.” Makoto ở chênh chếch phía sau gọi cô.
Hai bàn tay Chizuru dừng khựng lại như cỗ máy bị tắt công tắc
điện. Ngưng một nhịp, cô xoay người về phía Makoto. Cô đeo một
cặp kính gọng đen lớn, đôi mắt phía sau mắt kính có lẽ vì liên tục
nhìn vào màn hình, nên hơi thiếu linh hoạt nhưng vừa trông thấy
Makoto liền lập tức thả lỏng, trở nên hết sức dịu dàng.
“Vâng.” Cô trả lời. Lúc này khóe miệng cô đã nở một nụ cười.
Làn da mịn màng trắng sữa rất hợp với màu son môi hồng phấn
sáng bóng. Gương mặt tròn làm cô thoạt trông hơi có vẻ non nớt,
nhưng thực ra cô chỉ nhỏ hơn Makoto có một tuổi. Chuyện này cũng
do anh ta kín đáo hỏi dò được trong những cuộc đối thoại trước đó.
“Tôi muốn tra xem hạng mục thăm dò rò rỉ bằng dòng điện
xoáy trước đây đã có những đăng ký bằng sáng chế gì?”
“Dòng điện xoáy?”
“Viết như thế này này.” Makoto chỉ cho cô xem tiêu đề của tập
tài liệu trên tay.
Chizuru nhanh nhẹn chép lại tiêu đề đó.
“Vâng. Để tôi tìm, nếu thấy sẽ in ra rồi mang tới chỗ anh, như
vậy được không ạ?” Cô nói rành rọt.