“Ngại quá, bận rộn như vậy rồi vẫn còn làm phiền cô.
“Nào có, đây cũng là phận sự của tôi.” Chizuru mỉm cười trả
lời. “Phận sự của tôi” là câu cửa miệng của cô, hoặc có lẽ là của tất cả
những người làm công việc thời vụ như vậy, nhưng Makoto gần
như chưa từng nói chuyện với những ngươi khác, nên cũng không
rõ lắm.
Makoto trở về chỗ ngồi, một đồng nghiệp đàn anh hỏi anh ta
có muốn nghỉ một chút không. Công ty này đã nghiêm cấm việc bắt
các nhân viên nữ pha trà ở nơi làm việc, ngoại trừ những nơi đặc
biệt như phòng của các thành viên hội đồng quản trị và phòng tiếp
khách. Giờ nghỉ, nhân viên đều ra chỗ máy bán hàng tự động mua
đồ uống rót vào cốc giấy.
“Thôi, đợi lát em mới đi.” Makoto nói với người đó. Anh ta liền
một mình ra khỏi văn phòng.
Takamiya Makoto được phân đến phòng Bản quyền sáng chế
thuộc trụ sở chính của công ty Thiết bị điện Tozai ở Tokyo gần ba
năm nay. Thiết bị điện Tozai là công ty chế tạo các thiết bị điện dùng
cho ô tô như bugi hay bộ khởi động. Và phòng Bản quyền sáng chế
quản lý tất cả các giấy tờ bản quyền phát minh sáng chế công nghiệp
các sản phẩm của công ty. Nói cụ thể chính là giúp đỡ nhân viên kỹ
thuật đăng ký bản quyền phát minh kỹ thuật của họ, hoặc đưa ra
biện pháp xử lý khi công ty xảy ra tranh chấp bản quyền sáng chế
với công ty khác.
Không lâu sau, Misawa Chizuru mang tài liệu đã được in ra
tới.
“Như vậy được chưa ạ?”
“Tốt quá, cảm ơn.” Makoto vừa xem tài liệu vừa nói, “Cô
Misawa, cô nghỉ chưa?”