“Là em, Yukiho.”
“Ồ, đúng là em ư, quên chìa khóa à?”
“Không ạ...”
“Ừm, để anh mở cửa ra trước đã.”
Makoto ấn nút mở cửa, đi ra chỗ tiền sảnh, kéo khóa, mở cửa
chờ sẵn.
Anh ta nghe thấy âm thanh thang máy dừng lại, rồi có tiếng
bước chân lại gần. Không lâu sau, bóng dáng Karasawa Yukiho xuất
hiện ở chỗ rẽ của hành lang, cô mặc áo len xanh nhạt và quần dài vải
bông màu trắng. Có lẽ vì hôm nay thời tiết ấm áp, nên cô cầm áo
khoác trên tay.
“Chào!” Makoto cười cười cất tiếng.
“Xin lỗi, em mua nhiều đồ đạc quá, đến muộn mất.” Yukiho
giơ túi đồ mua ở siêu thị cho anh ta xem, bên trong có thuốc tẩy,
miếng bọt biển để cọ rửa, và găng tay cao su...
“Tuần trước dọn rồi còn gì?”
“Đã một tuần rồi, vả lại sau khi dọn đồ đạc vào, nhất định
khắp nơi sẽ lại dây bẩn cho xem.”
Lời cô nói làm Makoto chỉ biết lắc đầu. “Phụ nữ nói giống nhau
thật, mẹ cũng bảo y như thế, còn mang theo một bộ dụng cụ lau dọn
qua nữa đấy.”
“Ấy! Vậy em phải nhanh nhanh vào giúp.” Yukiho cuống quýt
cởi giày thể thao. Nhìn thấy cô đi giày thể thao, Makoto rất bất ngờ,
bởi cô luôn đi giày cao gót. Nghĩ tới đây, anh ta mới phát hiện đây là
lần đầu tiên mình thấy Yukiho mặc quần dài.