Anh ta nói chuyện này ra, Yukiho lộ vẻ buồn cười. “Ngày dọn
nhà mà mặc váy, đi giày cao gót thì còn làm được việc gì nữa?”
“Không sai chút nào.” Bên trong vang lên tiếng nói, rồi bà
Yoriko xắn tay áo tươi cười bước ra, “Chào con, Yukiho.”
“Con chào bác.” Yukiho lễ phép cúi đầu.
“Cái thằng này bấy lâu nay vẫn thế, chưa bao giờ quét dọn
phòng mình, hoàn toàn không biết được vừa lau chùi vừa quét dọn
mệt mỏi thế nào đâu. Sau này Yukiho vất vả rồi, con hãy chuẩn bị
trước tinh thần đi nhé.”
“Vâng, chuyện đó bác không cần lo đâu ạ.”
Yoriko và Yukiho vừa vào phòng khách liền bắt đầu quyết
định trình tự dọn dẹp căn nhà. Makoto nghe hai người nói chuyện,
đứng bên ô cửa sổ nhô ra ngoài nhìn xuống con đường bên dưới. Đồ
đạc hẳn là sắp tới rồi. Đồ điện sẽ đến sau đồ gia dụng một tiếng.
Cũng sắp rồi, Makoto thầm nghĩ. Hai tuần nữa anh ta sẽ thành
người có gia đình. Trước đây còn cảm thấy không thật cho lắm,
nhưng giờ khi ngày thành hôn sắp đến, anh ta lại không khỏi căng
thẳng.
Yukiho đã đeo tạp dề lên, bắt đầu lau chùi mấy tấm chiếu
tatami ở căn phòng kiểu Nhật bên cạnh. Dù mặc đồ ở nhà nhưng vẻ
đẹp của cô cũng không hề suy giảm chút nào. Có nghĩa cô là một
người đẹp thật sự.
Tròn bốn năm à? Makoto lẩm bẩm trong miệng. Anh ta đang nói
đến thời gian hẹn hò với Yukiho.
Anh ta quen Yukiho hồi năm thứ tư đại học, khi ấy câu lạc bộ
Khiêu vũ giao tiếp đại học Eimyo của anh ta thường tập luyện