Bốn năm sau đó, hai người luôn ở bên nhau.
Makoto cho rằng, nếu khi ấy cô không chủ động nhờ anh ta
dạy nhảy, có lẽ quan hệ giữa bọn họ sẽ không bắt đầu. Vì năm sau
anh ta sẽ tốt nghiệp, nên về sau hẳn cũng không gặp lại nhau nữa.
Hễ nghĩ tới đây, anh lại có cảm giác như mình đã nắm được cơ hội
duy nhất này.
Đồng thời, việc một thành viên nữ khác của câu lạc bộ rút lui
cũng có ảnh hưởng đến quan hệ của họ. Trên thực tế Makoto cũng
chú ý đến một thành viên mới khác. Khi ấy, anh ta cho rằng Yukiho
là bông hoa ở rất cao không thể với tới nên từng nghĩ đến việc theo
đuổi cô gái đó. Cô gái tên Kawashima Eriko ấy tuy rằng không xinh
đẹp nổi bật như Yukiho, song lại toát lên một vẻ gì đó rất đặc biệt,
tựa hồ chỉ cần ở bên cô là có được cảm giác bình yên.
Thế nhưng, không lâu sau Kawashima Eriko đột nhiên ra khỏi
câu lạc bộ Khiêu vũ giao tiếp, ngay cả người hết sức thân thiết với cô
như Yukiho cũng không nói được nguyên nhân thực sự.
Nếu Eriko không ra khỏi câu lạc bộ, Makoto bắt đầu theo đuổi
cô, liệu kết quả sẽ thế nào? Anh ta nghĩ, dù bị Eriko từ chối, thì chắc
mình cũng không chuyển hướng mà theo đuổi Yukiho. Như thế mọi
chuyện sẽ hoàn toàn đổi khác. Ít nhất, hai tuần nữa anh ta cũng
không thể nào kết hôn với Yukiho ở khách sạn trong nội thành
Tokyo được.
Số phận của con người ta thật khó đoán trước. Makoto đã tự
mình cảm nhận được điều đó.
“Vậy sao em có chìa khóa mà còn phải ấn vào máy liên lạc nội
bộ?” Makoto hỏi Yukiho đang dọn dẹp bệ rửa trong bếp.
“Vì không thể tự tiện đi vào được mà.” Cô trả lời, vẫn không
ngơi tay.