“Tại sao? Chính vì muốn để em vào nên mới đưa chìa khóa cho
em mà.”
“Nhưng mà, dẫu sao cũng vẫn chưa cử hành hôn lễ.”
“Cần gì phải để ý mấy chuyện đó.”
Nghe tới đây, bà Yoriko chen vào, “Đây chính là vạch rõ giới
hạn trước và sau hôn nhân đấy!” Nói đoạn, bà mỉm cười với cô gái
hai tuần nữa sẽ trở thành con dâu mình.
Yukiho cũng gật đầu với người phụ nữ hai tuần sau sẽ trở
thành mẹ chồng mình.
Makoto thở dài, lại hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Mẹ anh ta
gần như đã thích Yukiho ngay từ lần gặp đầu tiên.
Anh ta nghĩ có lẽ sợi dây số phận đã trói mình và Karasawa
Yukiho lại với nhau. Và có lẽ chỉ cần đi theo sợi dây này tất cả sẽ rất
thuận lợi.
Thế nhưng...
Lúc này, trong đầu anh ta lại không sao xua đi nổi gương mặt
của một phụ nữ khác. Dù cố không nghĩ đến, nhưng mỗi khi định
thần, Makoto lại phát hiện mình đang nghĩ về cô gái đó.
Makoto lắc đầu, một thứ cảm giác gần giống như nôn nao sốt
ruột đang chi phối tâm trạng anh ta.
Mấy phút sau, xe tải của cửa hàng đồ gia dụng đến nơi.