Gác điện thoại, thay quần áo xong, Makoto mở cửa, thình lình
thấy Yukiho đang đứng trên hành lang. Anh ta không kìm được, giật
nẩy cả mình. Cô để hai tay sau lưng, tựa người vào tường nhìn chằm
chằm anh ta, khóe miệng nở một nụ cười nhàn nhạt, có vẻ khang
khác nụ cười mỉm thường ngày.
“Anh lâu quá, nên em lên xem sao.” cô nói.
“Xin lỗi, anh đang chọn quần áo.”
Đúng lúc anh ta chuẩn bị xuống nhà, Yukiho ở sau lưng chợt
cất tiếng hỏi, “Chuyện kia là chuyện gì?”
Makoto suýt chút nữa thì hụt chân. “Em nghe anh nói
chuyện?”
“Âm thanh tự vọng ra.”
“Ồ... chuyện công việc ấy mà.” Anh ta bước xuống cầu thang,
chỉ sợ cô sẽ tiếp tục truy hỏi, nhưng may mà Yukiho không hỏi thêm
câu nào nữa.
Hai người quyết định mua đồ ở Ginza. Họ tới các trung tâm
mua sắm nổi tiếng như Mitsukoshi, Matsuya, vào cửa hàng chuyên
bán đồ hiệu.
Bảo là muốn mua đồ dùng khi đi du lịch, nhưng Makoto thấy
Yukiho chẳng hề có ý mua đồ. Lúc anh ta nói ra điều này, cô nhún
vai, lè lè lưỡi.
“Thực ra em chỉ muốn hẹn hò với anh một buổi thôi. Bởi vì,
hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta sống độc thân đó mà, có được
không ạ?”
Makoto khẽ thở dài một tiếng, dẫu sao anh ta cũng không thể
nói không.