Khoảng một phút sau, Makoto tin rằng trực giác của mình quả
nhiên chính xác. Bên ngoài có tiếng chân bước lên tầng. Tiếng chân
đặc biệt như đang lê dép ấy, có lẽ là của bà Yoriko.
“Makoto, Yukiho đến.” Bà Yoriko gọi ngoài cửa.
“Cô ấy đến ạ?... Con xuống ngay đây.”
Lúc anh ta xuống, Yukiho đang ở trong phòng khách uống
hồng trà với bà Yoriko và ông bà ngoại Makoto. Hôm nay cô mặc
một bộ váy liền màu nâu sẫm.
“Yukiho mang bánh kem đến, ăn một miếng không?” Bà
Yoriko hỏi, có vẻ rất vui.
“Không ạ. Mà sao em đến đây?” Makoto nhìn Yukiho hỏi.
“Em mua sót mất mấy món đồ dùng khi đi du lịch, muốn qua
rủ anh đi với em.” Cô nói như đang hát, đôi mắt hạnh to tròn phát ra
ánh sáng lấp lánh như đá quý. Cô ấy đã có nét mặt của một cô dâu
mới rồi, nghĩ như thế, làm trái tim Makoto quặn lên đau nhói.
“Ồ... vậy, tính sao bây giờ? Anh có chuyện phải đến công ty.”
“Cái gì! Đã đến lúc này rồi!” Hai hàng lông mày bà Yoriko nhíu
chặt lại, “Trước ngày kết hôn còn bắt người ta đến làm, công ty con
sao vậy?”
“Không phải, cũng không thể coi là công việc được, chỉ là có tài
liệu con muốn xem qua một chút thôi.”
“Vậy thì, lúc mua đồ tiện đường ghé qua luôn được không?”
Yukiho nói, “Đổi lại, em có thể theo anh vào công ty được không?
Anh từng nói, ngày nghỉ không cần mặc đồng phục, không phải là
nhân viên công ty cũng có thể ra vào tự do còn gì.”