7
Ngày định mệnh, ngay từ sáng sớm trời đã âm u sầm sì, tựa
như có thể đổ mưa bất cứ lúc nào. Sau khi ăn bữa sáng muộn,
Makoto ở trong phòng lơ đãng nhìn bầu trời. Tối qua anh ta ngủ
không ngon giấc nên giờ đầu đau như búa bổ.
Anh ta đang thầm tính toán xem nên liên lạc với Misawa
Chizuru như thế nào. Makoto biết tối nay cô sẽ đến khách sạn ở
Shinagawa, vì vậy, trường hợp cực chẳng đã, có thể trực tiếp đến
khách sạn tìm cô, nhưng anh ta hy vọng có thể gặp cô để bày tỏ tình
cảm trước khi trời tối.
Có điều anh ta không tìm được cách nào để liên lạc. Họ không
qua lại riêng với nhau nên anh ta không biết số điện thoại, cũng
không biết địa chỉ cô ở đâu. Cô chỉ là nhân viên thời vụ, trong danh
sách liên lạc của công ty đương nhiên không có tên cô.
Trưởng phòng hoặc trưởng nhóm có lẽ biết, nhưng nên mở
miệng hỏi thế nào bây giờ? Huống hồ, bọn họ chắc gì đã để danh
sách liên lạc ấy ở nhà.
Chỉ còn một cách, chính là đến công ty trực tiếp tìm địa chỉ liên
hệ của Misawa Chizuru. Tuy hôm nay là thứ Bảy, nhưng chắc có
không ít đồng nghiệp làm tăng ca. Dù anh ta có đến văn phòng tìm
kiếm gì đó, cũng không lo người khác nghi ngờ.
Makoto thầm nhủ chuyện này không thể chậm trễ nữa, bèn
đứng dậy khỏi ghế. Đúng lúc này, chuông cửa ngoài sảnh chợt vang
lên. Anh ta bỗng có linh cảm không hay.