“Vậy thì mọi chuyện đến đây là chấm dứt..”
“Nghĩa là cậu định ngày hôm sau sẽ giả như không có chuyện
gì, vẫn tiến hành đám cưới với Karasawa?”
“Tôi biết như thế rất hèn hạ.”
“Không đâu,” Shinozuka ngưng lại một chút rồi mới nói, “tôi
nghĩ, một chút tính toán như vậy không thể thiếu được. Quan trọng
nhất là lựa chọn con đường mà cậu không hối hận.”
“Nghe cậu nói thế, tôi cũng thấy nhẹ lòng một chút rồi.”
“Vấn đề là,” Shinozuka hạ giọng, “nếu cô gái kia cũng có ý với
cậu, thì cậu tính sao?”
“Đến lúc ấy...”
“Vứt bỏ hết mọi thứ?”
“Tôi định vậy.”
Một tiếng thở phù vang lên.
“Takamiya, đây không phải chuyện nhỏ đâu. Cậu hiểu không
hả? Chuyện này sẽ mang đến phiền phức cho bao nhiêu người, sẽ
làm bao nhiêu người đau lòng. Hơn tất cả, Karasawa sẽ cảm thấy thế
nào...”
“Tôi sẽ bù đắp cho cô ấy, cố gắng hết sức.”
Hai bên lại chìm vào yên lặng, chỉ có tạp âm chạy qua chạy lại
trên đường dây điện thoại.
“Được rồi, nếu cậu đã nói như thế, nhất định là quyết tâm lắm
rồi, tôi cũng không có gì để nói thêm nữa.”
“Xin lỗi, làm cậu lo lắng rồi.”