“Tôi có chuyện này rất quan trọng muốn nói với cậu, có lẽ sẽ
làm cậu giật mình, nhưng cậu phải bình tĩnh, nghe tôi nói.”
Mấy câu này dường như đã làm Shinozuka đoán được nội
dung câu chuyện tiếp theo, nên không trả lời ngay. Makoto cũng giữ
im lặng, bên tai chỉ nghe thấy tiếng lạo xạo của điện thoại. Lúc này,
Makoto nhớ lại khoảng ba tháng trước, chất lượng cuộc gọi tự dưng
kém đi, rất khó nghe rõ tiếng của người ở đầu dây bên kia.
“Lại tiếp tục chuyện lần trước à?” Shinozuka rốt cuộc cũng cất
tiếng hỏi.
“Đúng, chính là chuyện đó.”
“Ha!” Trong ống nghe truyền tới một tiếng cười khẽ, nhưng, e
rằng không phải là cười thật, “Ngày kia là đám cưới rồi đấy?”
“Lần trước cậu nói, cho dù chỉ còn một ngày, cậu cũng hủy hôn
mà.”
“Tôi có nói thế.” Nhịp thở của Shinozuka hơi rối loạn “Nhưng
cậu nghiêm túc chứ?”
“Ừ.” Makoto nuốt một ngụm nước bọt rồi mới tiếp, “Tôi định
ngày mai sẽ nói rõ tình cảm của mình với cô ấy.”
“Cô ấy? Cô nhân viên thời vụ, họ Misawa nhỉ?”
“Ừ.”
“Nói rõ ra rồi thì sao? Cầu hôn à?”
“Tôi không nghĩ đến đó, chỉ là muốn cho cô ấy biết tình cảm
của mình. Và tôi cũng muốn biết tình cảm của cô ấy thế nào. Vậy
thôi.”
“Nếu cô ta nói không có ý gì với cậu thì sao?”