“Tối mai mẹ con Yukiho ở khách sạn còn gì? Vì vậy, mẹ gọi
điện qua đó, hỏi họ có muốn ăn cơm chung không.”
“Sao mẹ cứ tự quyết định nhũng chuyện như thế cơ chứ?”
Makoto hơi cao giọng.
“Ơ này, không được à? Đằng nào tối mai con cũng định gặp
Yukiho cơ mà.”
“... Mấy giờ bắt đầu ạ?”
“Mẹ hẹn bảy giờ, món Pháp của khách sạn ấy nổi tiếng lắm.”
Makoto chẳng nói chẳng rằng rời khỏi phòng khách đi lên cầu
thang về phòng mình.
Ngoài những quần áo mới mua gần đây, tất cả đồ đạc hầu như
đều để lại nơi này. Makoto tới bên chiếc bàn từ thời sinh viên, cầm
ống nghe điện thoại trên bàn lên. Đây là điện thoại riêng của anh ta,
đến giờ vẫn gọi được.
Nhìn tờ giấy ghi số điện thoại dán trên tường, anh ta ấn vào
phím số của chiếc điện thoại. Chuông đổ hai hồi, điện thoại đã
thông.
“A lô.” Trong ống nghe vang lên một giọng lãnh đạm. Có lẽ
người đầu dây bên kia đang nghe nhạc cổ điển để giảm bớt mệt mỏi
sau một ngày làm việc.
“Shinozuka à? Tôi đây.”
“Ồ,” tông giọng đã cao lên một chút, “có chuyện gì thế. “Giờ có
tiện không?”
“Tiện.” Shinozuka sống một mình ở Yotsuya.