“Vả lại, người gọi điện thoại là đàn ông.”
“Đàn ông?”
“Vâng.” Người kia gật đầu.
Makoto loạng choạng bước đi; không biết phải làm sao. Nhưng
ít nhất anh ta có thể xác định một điều, tiếp tục đợi ở đây đã không
còn ý nghĩa gì nữa.
Anh ta rời khách sạn qua cửa chính. Trước cửa có một dãy tắc
xi đang đỗ, anh ta lên chiếc đầu tiên, bảo lái xe đưa đến khu Seijo.
Một nụ cười bất giác hiện lên khóe miệng, anh ta cảm thấy nực
cười với sự hài hước của chính mình. Anh ta thầm nghĩ, rốt cuộc sợi
dây định mệnh cũng không nối hai người họ với nhau. Bình thường,
rất ít người hủy phòng mình đã đặt sẵn trong khách sạn, vậy mà
chuyện ấy lại vừa mới xảy ra. Makoto buộc phải tin rằng, chuyện bất
thường này là do một năng lực siêu nhiên nào đó gây ra.
Nhưng nghĩ lại, anh ta đã từng có nhiều cơ hội để bày tỏ lòng
mình. Có lẽ ngay từ đầu anh ta đã sai lầm, anh ta không nên để lỡ
mất thời cơ tốt, cứ lần lữa đến tận hôm nay.
Makoto móc lấy chiếc khăn tay trong túi lau mồ hôi trên trán
tự lúc nào, bấy giờ mới phát hiện chiếc khăn tay này là của Chizuru
tặng.
Makoto nhắm mắt, nghĩ đến trình tự của buổi hôn lễ ngày mai.