1
Khoảng sáu giờ, chuẩn bị đóng cửa tiệm thì có hai vị khách
bước vào, một người đàn ông thấp nhỏ chừng trên dưới năm mươi
tuổi và một cậu bé gầy gò trông như học sinh cấp ba. Nhìn thái độ
của hai người, Sonomura Tomohiko đoán họ là bố con. Tomohiko
nhận ra cậu bé, cậu ta từng đến đây mấy lần. Nhưng đừng nói là
mua đồ, cậu ta thậm chí còn chẳng nói tiếng nào, chỉ nhìn nhìn
những chiếc máy tính cao cấp bày bán trong cửa tiệm rồi đi luôn.
Phải có đến mấy cậu bé như vậy, nhưng Tomohiko cũng không nói
gì với bọn chúng, bằng không sợ rằng chúng sẽ nghĩ cửa hàng này
từ chối những khách hàng chỉ nhìn chứ không mua và không bao
giờ đặt chân vào đây nữa. Thích ngắm nghía thế nào thì cứ thỏa sức
mà ngắm, chỉ cần chúng đến mua hàng khi có khoản thu nhập bất
ngờ, hoặc khi được bố mẹ thưởng cho một chiếc máy tính vì kết quả
học tập tiến bộ là được. Đây chính là quan điểm của ông chủ cửa
hàng, tức Kirihara Ryoji.
Ông bố đeo kính gọng vàng dạo một vòng trong căn tiệm chật
hẹp, ánh mắt dừng ngay trên sản phẩm chính của cửa hàng, chính là
bộ máy tính mà lần nào cậu bé cũng nhìn ngắm. Hai bố con ngắm
nghía sản phẩm, rầm rì bàn bạc. Không lâu sau, ông bố thốt lên một
câu, “Gì thế này”, người hơi ngả ra sau. Có vẻ như ông ta đã nhìn
thấy giá niêm yết, bèn nói với con trai bằng giọng trách móc, “Thế
này thì đắt quá.” “Không đâu, vẫn còn nhiều loại khác nữa.” Cậu
con trai trả lời.
Tomohiko chúi mũi vào màn hình máy tính, làm bộ không để ý
đến khách hàng, tiếp tục quan sát tình hình hai bố con.